Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Phan_45

Ta  thở dài nhẹ nhõm một hơi,  cười  cười:  "Để  ta  tự mình  thu  thập quần  áo,

ngươi trước đi tắm rửa đi."

Tấn Ngưng  thở  dài:  "Không  cho  ta  đi  cùng,  ít  nhất  cũng  để  ta  giúp  ngươi

chuẩn bị đi?"

- 735 -

"Hảo, hảo." Ta gật gật đầu, vội tránh ra chỗ khác.

Lộ trình trở về y quán, cũng ít nhất hơn mười ngày đường. Bôn ba vất vả như

vậy, thân mình quận chúa làm sao chịu nổi đây. Mất bao nhiêu công sức mới nuôi trở

nên khỏe mạnh, chẳng lẽ lại muốn mất đi. Ở quận mã phủ ăn ngon hảo ngụ, còn ngồi

xe ngựa ngày đêm dày vò, làm sao ta có thể nhường quận chúa theo ta chịu khổ?

Bây giờ chỉ có thể nghịch ý nàng thôi.

Tin  "Sư phụ bệnh nặng" khiến  lòng  ta đau  thắt, nhớ  trước kia khi  ta khăng

khăng muốn làm giả quận mã, sư phụ cũng đã gi ận đến cực kỳ. Nhất định là bởi vì ta,

sư phụ mới có thể bệnh đến như vậy. Cảm giác áy náy từng chút một ăn sâu vào trong

cơ thể, ta thầm nghĩ phải thực mau trở về, nhìn lão nhân gia hiện giờ ra sao. Nhưng vô

luận phát sinh chuyện gì,  ta nhất định cũng sẽ  trở  lại quận mã phủ, một năm này,  ta

phải cùng quận chúa trôi qua.

Buổi tối khi đi ngủ, quận chúa luôn luôn ôm ta thật chặt, như sợ bất chợt một

lúc  nào  đó  ta  sẽ  biến  đi. Ta  biết Tấn Ngưng  lo  lắng  cho  ta,  dù  nàng  không  nói  gì,

nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được. Tựa hồ cả đêm nàng cũng chưa đi vào giấc ngủ,

nhiều  lần  ta mở miệng mời  nàng  an  tâm  ngủ  đi,  nàng  đều  sẳng  giọng:  "Sáng mai

ngươi phải lên đường, nên hảo hảo ngủ là ngươi mới đúng, mau nhắm mắt lại."

Sáng  hôm  sau,  khi  trời  còn  chưa  sáng  rõ,  ta  cảm  giác  được Tấn Ngưng  đã

muốn rời giường.

"Ngưng nhi?" Ta mơ hồ gọi.

- 736 -

Tấn Ngưng hạ thấp thân thể, hôn hôn lên trán của ta: "Ngươi cứ tiếp tục ngủ

đi, bây giờ vẫn còn rất sớm." Nói rồi nàng giúp ta đắp hảo mền lại, mặc lên ngoại bào,

hướng cửa phòng ly khai.

Không biết Tấn Ngưng là muốn đi đâu, nhưng bởi vì tối qua ta và nàng cùng

nhau mất ngủ, khiến cho ta thật sự mỏi mệt, hoàn toàn không chút tinh lực nào để lý

giải vì sao nàng ra khỏi phòng, có lẽ là muốn đi nhà vệ sinh thôi. Nghĩ vậy, ta lại nặng

trĩu đi vào trong mộng.

Đến khi quận chúa tới đánh thức ta thì trời đã sáng.

Sau khi dùng xong cơm  sáng,  ta cùng Nhị sư huynh bước  tới xe ngựa  trước

cửa, rất nhiều hạ nhân đã đợi ở đó đưa tiễn chúng ta.

Tấn Ngưng đưa cho  ta một chiếc hòm bọc vải, nói: "Nhược Hề, đây  là bánh

táo đỏ ngươi yêu thích nhất, trên đường đói bụng thì ăn."

"Quận mã gia, đây  là  chính  tay quận  chúa xuống bếp  làm  cho ngài khi  còn

sáng sớm." Nguyệt Nhi cười nói.

Nguyên lai quận chúa sáng sớm nay đột nhiên rời phòng, là bởi vì muốn chính

tay  làm đồ ăn cho  ta. Tiếp nhận hòm bánh  táo đỏ,  ta như có  thể cảm  thấy bên  trong

vẫn còn nhiệt lượng, cuống họng như nghẹn lại, không biết nên nói điều gì.

"Đây là mấy ngày trước ta theo Tiểu Thúy học, không biết có hợp khẩu vị của

ngươi hay không, cứ dùng ăn tạm." Tấn Ngưng nói, khuôn mặt nàng ửng đỏ.

"Ta nhất định thích." Ta cười gắt gao ôm bảo bối vào trong lồng ngực.

- 737 -

"Nhược Hề, ngọc bội có mang trên người không?" Quận chúa lại hỏi.

Ta nhanh chóng kéo  ra ngoại bào, để  lộ ngọc bội có  thêu chữ “Ngưng” giắt

bên quần áo: "Ở đây."

"Cái này có thể bảo bình an, đừng làm mất..." Tấn Ngưng giúp ta sửa sang lại

áo bào, rồi tiếp tục căn dặn, "Bây giờ trời có chút lạnh, khi nào nhiệt nóng, ngươi phải

chú ý mặc tốt y phục, đừng quá tùy tiện. Trên đường thích gì cứ ăn, đừng quá qua loa

đạm bạc, còn nữa..." Quận chúa dừng một chút, nói, "Trên đường đừng đi  trêu chọc

người khác."

"Trêu chọc người khác? A... Sẽ không." Ta vội gật đầu, "Huống chi người như

Hùng Thập Đại đâu phải nơi nơi đều có, lần trước chúng ta đụng phải một rồi, rất khó

gặp được đến người thứ hai."

"Ta không phải nói Hùng đại ca!" Tấn Ngưng mấp máy môi, bất đắc dĩ nhìn ta,

rồi  thở dài một hơi, "Quên đi, nhớ bảo vệ  tốt chính mình, và…thay  ta hướng Lương

đại phu gửi lời thăm hỏi."

"Ân." Tuy không biết quận chúa rốt cuộc muốn biểu đạt gì, nhưng bởi vì ta đã

có thói quen với tình huống này, nên chỉ thực nghe lời đáp ứng.

"Đúng rồi." Ta lại nói, hạ thấp thanh âm, "Ngươi phải cẩn thận... Tiểu Thúy."

Vừa nãy khi nghe quận chúa nói nàng cùng Tiểu Thúy học làm bánh táo đỏ, ta không

hiểu vì sao chợt cảm thấy không yên lòng.

"... Kỳ thật, ta cảm thấy Tiểu Thúy là người rất tốt." Quận chúa nhíu mày nói.

- 738 -

"Vô  luận  thế nào, ngươi vẫn  là phải cẩn  thận..." Vừa định nói  thêm vài câu,

đột nhiên phát hiện đám người phía  sau  có vẻ không kiên nhẫn,  có người  thì ngáp,

người thì nói chuyện, lại có người vò đầu, hay nhìn trời xanh. Dù sao, bọn hắn cũng

đang  cố  gắng  nhắn  nhủ  cho  ta  cùng  quận  chúa  biết:  có  thể  đừng  hàn  huyên  nữa

không?

Có lẽ ta cùng quận chúa quả thật đã đứng ở đây hàn huyên hơn nửa ngày rồi.

"Được  rồi." Ta biết điều nhanh  chóng nói  câu  chấm dứt,  "Ta phải đi, ngươi

chú ý thân thể, ta sẽ mau trở lại."

Tấn Ngưng sửng sốt, sau đó nhẹ giọng nói: "Ân, ta chờ ngươi trở lại."

Xoay người bước lên xe ngựa, qua khe cửa ta nhìn thấy Tấn Ngưng vẫy tay từ

biệt, vành mắt nàng bắt đầu đỏ lên, và ta cũng không nhịn được nữa nghẹn ngào. Ai,

chỉ là xa cách hơn mười ngày mà thôi, khóc gì mà khóc?

Cho đến khi xe ngựa  ly khai  rất xa quận mã phủ, không  thể  thấy được bóng

hình quận chúa, ta mới lui người ngồi vào trong xe.

Lại thấy Nhị sư huynh vẻ mặt khổ sở, ngồi ngay đối diện ở trước mặt ta.

"Ngươi sao vậy?" Ta hỏi.

"A?" Nhị sư huynh sửng sốt.

- 739 -

"Ngươi đang suy nghĩ gì?"

Nhị sư huynh kích động liều mạng lắc đầu: "Không, không có, không có suy

nghĩ gì."

Quả nhiên là đang suy nghĩ.

Bất quá cũng sớm biết người này dù có đăm chiêu cũng chẳng nghĩ được việc

gì tốt đẹp, ta quyết định bỏ lơ hắn đi.

"Sư muội..." Nhị sư huynh đột nhiên mở miệng.

Ta bất đắc dĩ hỏi: "Chuyện gì?"

"Cái này... Ta biết là không nên hỏi, nhưng.. Ta cứ miên man suy nghĩ, có lẽ

thật sự, thật sự ta có cảm giác này... Ta phải nói sao nhỉ, ta..." Hắn lại bắt đầu mè nheo.

Ta giật khóe miệng: "Nhị sư huynh, đừng ép mình." Không muốn hỏi thì đừng

nên hỏi.

"Không hiểu sao  ta cảm  thấy được…” Nhị sư huynh cau mày,  thật khó khăn

mở miệng, "Quận chúa... Quận chúa có phải... Đã yêu người khác không?"

Miệng của ta hé ra: "A?"

Chỉ  cảm  thấy  lòng mình  như  đang  run  lên  bần  bật —— Yêu  người  khác?

Quận chúa yêu người khác??

- 740 -

"Ngươi cũng biết..." Nét mặt Nhị sư huynh thành thật.

Biết cái gì? Ta rốt cuộc biết cái gì??

Hắn mở miệng, nghiêm túc nói: "Người quận chúa yêu chính là ta."

Ách.

"Sau đó?" Ta kéo kéo khóe miệng.

"Nhưng  giờ  ta  lại  cảm  thấy,  nàng  bây  giờ,  giống  như  yêu  ngươi."  Nhị  sư

huynh nói rồi, ánh mắt trừng như kẻ trộm, giống như đang tuyên án tử cho ta.

Ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá.

Ta chỉ có thể mở miệng, sững sờ lặp lại những lời hắn nói: "Đã yêu ta... Sao?"

"Ngươi cũng biết là không thể tin được phải không! Cả ngày và đêm hôm qua

ta đều  suy nghĩ  chuyện này." Hai bàn  tay Nhị  sư huynh đánh vào nhau,  rồi  lại hỏi,

"Ngươi cùng nàng sống chung nửa năm, ngươi có cảm thấy nàng đối với ngươi...?"

"..." Ta há miệng thở dốc, không biết nên nói điều gì.

"Ta cũng chỉ là đoán mà thôi…" Nhị sư huynh thở dài, "Chẳng qua khi ta nhìn

nàng... Ngươi có biết... Ngươi có biết ánh mắt nàng nhìn ngươi thế nào không?"

- 741 -

"Ánh mắt?" Ta sửng sốt.

Nhị  sư huynh gật  gật  đầu, hai  tay  đưa  trên  không  trung  khoa vẽ:  "Chính  là

cảm  giác  giống  như  có  hỏa  trong  ánh mắt,  lại  cũng  giống  như...  Giống  như  nước

hướng tới phía ngươi..."

Cái gì vậy, gì mà là hỏa rồi lại thủy.

"Chính  là,  chính  là... Chính  là  yêu! Đúng  vậy!" Nhị  sư  huynh  bắt  đầu  kích

động, "Nàng mỗi lần nhìn ngươi, trong ánh mắt đều là nồng đậm tình yêu, ngươi cảm

thấy không?"

"A... Có, có sao..." Ta kéo kéo khóe miệng.

Gì mà  là thủy  rồi  lại hỏa, cho  tới bây giờ  ta chưa bao giờ cảm  thấy ánh mắt

của quận chúa biểu diễn được kỹ xảo mạnh mẽ đến thế a... Nói về tình yêu thì... Thỉnh

thoảng ta cũng sẽ cảm nhận, nhưng cũng chẳng phải "Mỗi lần" đi?

"Có không?" Nhị sư huynh hưng trí bừng bừng nói, "Bất quá như vậy cũng tốt,

nàng yêu ngươi, ta sẽ không cần sợ hãi nàng biết người ta thích chính là Nguyệt Nhi

muội, hội thương tâm..."

"Này!" Ta có chút tức giận, "Ngươi, ngươi đột nhiên nghĩ vậy để làm gì a, vì

sao ngươi  phải quản quận  chúa  yêu  ai,  thích  ai?... Huống  chi, nàng  yêu  ai,  thích  ai

cùng ngươi chẳng có quan hệ?"

Nhị sư huynh sửng sốt, rồi lại bĩu môi, rầu rĩ nói: "Ta cũng chỉ là đoán thử mà

- 742 -

thôi, không cần tức giận như vậy chứ?"

"Ngươi, ngươi…" Ta bắt đầu mặt dày mày dạn, "...Ngươi đây là bất kính đối

với quận chúa."

"Hảo hảo hảo!" Nhị sư huynh giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, "Ta nói bậy!"

Ta nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhưng  tim  thì không nén được đập mạnh

hơn. Giống  như một bí mật  sắp bị người  ta  phát hiện,  làm  cho  tim đập  loạn không

ngừng.

"Quận chúa sáng hôm nay còn đặc biệt làm đồ điểm tâm cho ngươi." Nhị sư

huynh vẫn không chấm dứt, ngữ khí  thế nhưng giống hệt Cửu  tỷ mỗi khi nàng cười

nhạo ta, "Hơn nữa còn là bánh táo đỏ ngươi thích ăn nhất."

Ta quay đầu, dùng ánh mắt trừng trừng nhìn hắn.

"Sư muội." Hắn híp mắt cười nói, "Ta lấy nếm thử được không, bụng có chút

đói..."

"Không." Ta vội vàng ôm sát hòm vào trong ngực.

"Này, ta là sư huynh của ngươi!" Vẻ mặt hắn như không thể tin được.

"Ngượng ngùng, sư huynh cũng không được ~" Ta liếc mắt.

"Ngươi, ngươi!" Nhị sư huynh hít vào thật sâu một hơi, giọng điệu bỗng nhiên

- 743 -

trở nên quanh quẩn,  lấy bên cạnh  ra một hộp gì đó, đùi  rung  lên đắc ý, "Xí, Nguyệt

Nhi muội cũng làm đồ ăn cho ta, ngươi tưởng là chỉ mình ngươi có sao?~ "

Vậy sao ngay từ đầu ngươi không ăn đồ Nguyệt Nhi muội làm cho ngươi đi!!!

Cứ như vậy, cùng với gió lướt qua xe ngựa, chúng ta một đường xóc nảy mà

đi.

  95 】

Cuối cùng ta cũng đói bụng, chẳng chần chờ nữa mở ra bao bố được gói chặt

chẽ kia, nhìn thấy trong bọc chiếc hòm bánh táo đỏ, còn cảm thấy sửng sốt không thôi.

Thuần trắng mẫu đơn, khéo léo tinh xảo, từng đóa từng đóa đều được chạm trổ tinh tế

kỹ càng. Trong lòng ta thầm thở dài, đây chẳng phải là chiếc hòm trước kia ta ở trong

chùa, trộm nhờ Nguyệt Nhi giao cho quận chúa hoa quế cao ở trong đó sao.

Nguyên lai, nàng vẫn luôn luôn giữ nó.

Chúng ta luôn tay thúc ngựa, bảy ngày sau cuối cùng tới được y quán.

Nửa năm trôi qua, nơi này tựa hồ chẳng hề thay đổi. Vừa bước xuống xe ngựa,

ta liền vội vàng chạy vào trong quán, thầm nghĩ phải thật mau đi thăm sư phụ. Nhị sư

huynh nói sư phụ bệnh đến ngay cả nói cũng không nói được, điều đó có thể hiểu giờ

đây hắn đang nằm trên giường, thoi thóp yếu ớt. Chỉ bởi vì ta bốc đồng mà khiến cho

- 744 -

những người yêu thương bên cạnh bị thương tổn, ta phải làm gì đây, phải làm sao đây

mới có thể sửa chữa được hết những chuyện này?

Vừa định  chạy  thẳng  đến phòng ngủ  của  sư phụ, khi  bước qua  sân,  ta  chợt

thấy một bóng lưng quen thuộc.

Nhướng mày, ta nghi hoặc hỏi: "Sư phụ?"

Người đó xoay người —— Đúng vậy, chính là sư phụ. Hắn nhìn thấy ta, vốn

đang ngẩn người  lập  tức hai mắt  trừng  lớn, vẻ mặt như không  thể  tin được. Nhị  sư

huynh không phải nói sư phụ bệnh rất nặng sao? Ngay cả nói cũng không nói được, vì

cái gì còn có  thể ở  trong sân đi qua đi  lại? Tuy  rằng đích  thực sư phụ gầy đi nhiều,

nhưng sắc mặt vẫn như cũ vô cùng hồng nhuận, hoàn toàn chẳng hề giống với cái gọi

  bệnh  đến  "Ngay  cả  nói  cũng  không  nói  ra”. Ta  nhìn  sư  ph ụ,  há miệng  thở  dốc,

không biết nên nói điều gì, chỉ có thể sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

"Sư phụ!" Nhị sư huynh chạy tới gần, rất lớn tiếng hô.

Ta quay đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn.

"Sao vậy, sư muội?" Nhị sư huynh hỏi.

Ta cau chặt mày, hỏi ngược lại: "Ngươi không phải nói sư phụ bệnh rất nặng

sao?"

Nhị sư huynh rất thẳng thắn trả lời: "Đúng a."

- 745 -

"Vậy... Vậy  tại  sao hắn bây giờ còn có  thể đứng ở đây?" Ta  lại hỏi, "Ngươi

không phải nói hắn bệnh đến ngay cả nói cũng nói không được sao?"

"Đúng vậy." Nhị sư huynh vẫn  là một bộ  rất đương nhiên, "Sư phụ gần đây

sưng yết hầu, dùng  thuốc gì cũng đều không khỏi, hơn nữa bệnh  lại ngày càng nặng

thêm, thậm chí nói cũng không nói được."

Sưng... Yết... Hầu...

Sư phụ hé miệng, trừng mắt nhìn Nhị sư huynh, cực kỳ gian nan hỏi: "Việc...

Này... Rốt cuộc... Là.. Sao...?" Thanh âm  rất khàn, nghe cũng có  thể biết được bệnh

tình của hắn quả thật nghiêm trọng.

"Sư phụ, đồ nhi... Đồ nhi đi gọi sư muội về để thăm ngài..." Chẳng chờ Nhị sư

huynh nói xong, sư phụ đã cất cao giọng quát: "...Cút!"

"Sư phụ... Con..."

"Cút!!"

Nhị sư huynh vụt cái chạy mất, lưu lại ta cùng sư phụ bốn mắt nhìn nhau. Đột

nhiên, không biết từ đâu sư phụ lấy ra giấy cùng bút, "Lả tả" viết lên vài chữ, đưa qua

cho ta xem. Trên đó viết "Vì sao trở về". Vừa định cầm cây bút trong tay sư phụ viết

xuống  trả  lời, mới  ý  thức  được  ta  có  thể  nói  chuyện,  vì  thế  vội  vàng  đáp:  "Nhị  sư

huynh nói người bệnh rất nghiêm trọng."

Sư phụ  trừng  lớn hai mắt,  sau một  lúc  lâu, mới  thở dài,  lại  "Bá bá bá" viết

thêm bốn chữ —— "Quận chúa thế nào".

- 746 -

Ta vội nói: "Nàng tốt lắm, không phát sinh chuyện gì."

Sư phụ nhìn ta, lại thở dài thật sâu, không viết thêm gì nữa.

"Cái này…" Ta cười cười, "Sư phụ, nếu thân thể người thực sự không sao, vậy

ngày mai con  lên đường..." Ai ngờ  ta chưa nói xong, sư phụ đã dùng bút viết xuống

một loạt.

Ta nhìn nhìn giấy, trên đó viết "Ở lại đợi đến khi ta khỏi bệnh, ta có lời muốn

nói với ngươi".

"Chuyện gì?" Ta hỏi.

Sư phụ lại cực nhanh viết xuống bốn chữ, ta lại nhìn——

"Thân thế của ngươi".

  96 】  Suy nghĩ của Nguyệt Nhi

Quận mã  gia  rời  đi  quận mã  phủ  đã  rất  lâu  rồi,  lâu  đến  ta  cũng  không  nhớ

được đã bao nhiêu ngày trôi qua.

- 747 -

Chính là chỉ thiếu một người mà thôi, nhưng quận mã phủ lại tựa hồ như mất

đi toàn bộ sinh khí. Bởi vì quận mã gia đi vắng, trước cửa không còn những hàng dài

người xếp để xem chẩn, đại sảnh cũng trở nên vắng tanh lạnh lẽo. Và quan trọng nhất,

hiện giờ chủ nhân duy nhất của quận mã phủ —— quận chúa, cũng suốt ngày hồn bay

phách tán. Khi quận mã gia mới rời đi vài ngày, quận chúa tựa hồ vẫn còn bình thản,

nàng thường đi theo Tiểu Thúy học chút nấu ăn, hay cùng ta đến miếu cầu phúc, như

chẳng hề có xảy ra chuyện gì. Nhưng khi gần đến mười ngày,  ta mới cảm  thấy quận

chúa càng ngày càng không yên  lặng. Ban ngày, nàng sẽ  tọa ở đại sảnh ngẩn người,

cũng thỉnh thoảng đến nội viện tản bộ một chút, nhưng rất mau sẽ trở lại phòng. Còn

buổi tối, phòng ngủ của quận chúa luôn luôn đốt đèn, cho đến tận khi trời sáng rõ. Có

đôi lúc, nửa đêm ta tới gõ cửa bước vào, sẽ chứng kiến quận chúa đang lẳng lặng ngồi

ở bên bàn đọc sách, nhưng lại chẳng hề lật giấy; hay có khi lại nhìn một nơi nào đó,

tựa như đang suy nghĩ điều gì.

"Quận chúa?" Khuya hôm nay, quận chúa lại ngồi ở bên giường ngây người.

"A,  Nguyệt  Nhi."  Quận  chúa  phục  hồi  tinh  thần  lại,  đối  với  ta  cười  cười,

nhưng nhìn trong đó bao nhiêu gượng ép, sau đó nàng mở miệng hỏi, "Đã trễ thế này,

sao ngươi còn chưa ngủ?"

"Quận chúa, câu này ta nên hỏi ngài mới đúng." Ta thở dài, "Đã trễ thế này, ta

thấy đèn trong phòng ngài vẫn sáng, nên qua nhìn một chút. Quả nhiên, ngài lại không

ngủ."

"Ta... Ta định  thêu xong  tấm khăn này  thì ngủ." Quận chúa giơ  lên vật gì đó

đang cầm trong tay, tùy tiện nói, "Ta…ta thêu cả đêm..."

Thêu khăn tay? Ta rõ ràng vừa thấy ngài đang ngẩn người.

- 748 -

Ta lo lắng khuyên nhủ: "Ngài vẫn nên ngủ sớm một chút, cứ tiếp tục như vậy,

thân thể ngài không chịu nổi..."

"Tại sao ngươi nói vậy..." Quận chúa đột nhiên nói, tựa hồ có điểm tức giận,

"Thân  thể  của  ta  thật  sự  yếu  như  vậy  sao? Như  vậy  cũng  không  chịu nổi,  như  vậy

cũng không chịu nổi?"

Không biết quận chúa vì sao đột nhiên phát hoả, ta vội cúi đầu tạ lỗi: "Nguyệt

Nhi nói bậy, quận chúa ngài đừng nóng giận."

Quận  chúa  sửng  sốt,  có  chút  không  biết  làm  sao:  "Không  phải  ngươi  sai,

Nguyệt Nhi... Là  ta. Ta cũng không biết mình  làm sao nữa." Nói rồi, cúi đầu  thở dài

một hơi.

"Quận chúa, ngài là thiên kim thân thể, cần phải yêu quý chính mình." Ta nói.

"Thiên  kim  thân  thể?" Quận  chúa  hơi  ngẩng  đầu,  cười  khinh miệt,  "Ta  thật

chẳng thể yêu thích nổi thân thể mình cao quý... Nếu ta không phải thiên kim thân thể,

mọi việc đã dễ dàng hơn?"

Mọi việc dễ dàng hơn? Nhưng là việc gì?

"... Nguyệt Nhi không hiểu." Ta mờ mịt nhìn quận chúa như đang suy nghĩ.

"Không hiểu cũng không sao." Quận chúa nhìn ta, cười khổ nói, "Ta chỉ... Nói

bậy thôi."

- 749 -

"Quận  chúa, quận mã  gia vì  sao vẫn  chưa  trở  lại đây, đến nay  đã  bao ngày

rồi?" Ta không kiềm được hỏi.

Nét mặt quận chúa ngưng lại, thanh âm nàng trầm thấp: "Hai mươi bốn ngày,

ngày mai là ngày thứ hai mươi lăm."

Ý thức được mình đã hỏi vào vấn đề kiêng kị, trong lòng ta âm thầm thưởng

mình một tát, rồi vội chuyển khai thoại đề: "Quận chúa, ngài thêu gì vậy?"

"Nhược Hề nói hắn rất mau trở lại…" Quận chúa lại hoàn toàn chẳng để ý đến

câu hỏi của ta, tự thì thầm nói, "Nhưng nay đã hai mươi bốn ngày, tại sao vẫn chưa trở

lại?"

"Có lẽ... Có lẽ là có chuyện gì đó?" Ta đáp.

"Có  lẽ...  Lúc  đầu  ta  phải  đi  theo."  Quận  chúa  mấp  máy  miệng,  "Mặc  kệ

Nhược Hề nói gì, ta cũng phải đi theo hắn..."

Ta lại thở dài, khuyên nhủ: "Quận chúa, ngài đừng quá lo lắng, quận mã gia từ

trước đến nay đều rất giữ lời, chắc chắn không quá mấy ngày nữa hắn sẽ trở lại, cũng

có thể là sáng mai thì sao? Ngài vẫn là sớm nghỉ chút đi!"

"Được rồi, ngươi nói đúng, Nhược Hề từ trước đến nay đều không nuốt lời..."

Quận chúa chợt cười cười, rồi lại tựa như nhớ ra gì đó, nàng ngẩng đầu nói, "Khoan

đã, ngươi tọa lại đây, ta nói cho ngươi nghe..." Quận chúa hướng ta vẫy tay.

Bên ngoài  sắc  trời đã  tối,  thời điểm  cũng không  còn  sớm, nhưng  thấy quận

chúa đột nhiên cao hứng như vậy, ta chỉ có thể đến bên cạnh nàng ngồi xuống.

- 750 -

"Có một lần, Nhược Hề bởi vì chọc ta tức giận, ta liền giận dỗi không thèm để

ý  tới hắn…" Quận chúa vừa nói vừa cười, "Hắn nóng nảy,  loạn xạ  tìm cách hống  ta.

Nói  rất nhiều  thứ,  rồi  lại đột nhiên nói với  ta  rằng  'Ta mua mứt quả ghim  thành xâu

cấp cho ngươi ăn, đừng nóng giận được không', hắn quả thực hống ta như tiểu hài tử,

lúc ấy ta nén cười, đáp ứng hắn 'Chỉ cần cho ta mứt quả ghim thành xâu, ta liền không

tức giận nữa'. Kỳ  thật  ta chỉ muốn  làm khó hắn một chút  thôi, hắn có  thể đi nơi nào

tìm mứt quả ghim  thành xâu chứ?" (*:  thực chất  là kẹo hồ lô…ở các chap  trước có nhắc tới

T_T)

Ta nghĩ nghĩ, hỏi: "Chẳng lẽ chính là lần..."

"Ân." Quận  chúa gật đầu, "Lúc hắn chạy  ra ngoài  cũng  là  hơn nửa đêm. Ta

còn tưởng hắn giỡn chơi, khiến cho ta giật cả mình."

"Chính là sau đó, quận mã gia đích thật cầm một cây cột mứt quả ghim thành

xâu trở về." Ta vội nói.

Còn nhớ đêm khuya hôm đó, quận mã gia bộ dạng nhếch nhác, đột nhiên ôm

theo một cây cột cắm đầy mứt quả ghim thành xâu thở hồng hộc trở về, ta cùng mấy

người hầu khác còn bởi vậy mà giễu cợt hắn vài ngày.

"Hắn  thế  nhưng  lại  chạy  đến  nhà  lão  nhân  bán mứt  quả  ghim  thành  xâu."

Quận chúa nói, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong ngữ điệu lại tràn đầy sủng nịch, "Đánh

thức người ta, thật sự mua một cây cột mứt quả ghim thành xâu trở về."

"Còn việc này nữa…" Quận chúa vẫn không ngừng vừa cười vừa nói với  ta,

"Nhược Hề thấy  ta suốt ngày đọc sách, sợ ta nhàm chán, nên mời ta chơi cờ. Nhưng

hắn  lại chẳng biết chơi, cứ vậy  thua  liền năm ván. Hắn buồn bực, liền  tìm  rất nhiều

- 751 -

sách về kỳ nghệ để xem, ngày ngày một mực đọc sách dạy cờ, ta nói với hắn, học như

vậy thì sao chơi được? Nhưng Nhược Hề lại không chịu thua, không muốn để ta giáo

hắn. Càng về sau, liên tục bốn buổi tối, hắn nói mơ đều là về sách dạy cờ."

Nghe quận chúa nói như thế, ta không nhịn được cảm thán: "Quận mã gia thật

sự rất thương quận chúa."

Quận chúa nhẹ cười cười, nói: "Trừ bỏ phụ vương,  thế gian này có  lẽ chỉ có

mình hắn như thế đối với ta thôi. Luôn luôn đặt ta lên trước, tìm mọi cách chọc ta vui

vẻ. Cho dù  là  ta  tuỳ hứng, hắn cũng không hề so đo, cũng không phát cáu với  ta. Ta

biết, chỉ cần ta giả bộ tức giận, chuyện gì hắn cũng sẽ thuận theo ta. Nhưng lần này...

Thế nhưng lần này hắn cứ một mực không cho ta theo, sợ là lo lắng ta chịu không nổi

đường xa vất vả. Sợ ta gây thêm phiền toái, ta chỉ có thể ở trong phủ chờ hắn trở về.

Chỉ  trách  ta  thân  thể yếu đuối, một chút khổ cũng không chịu được. Thiên kim  thân

thể? A... Dùng gì được đây?" Nói rồi, quận chúa lại thật sâu thở dài.

"Quận chúa." Ta nhẹ giọng nói, "Đừng lo lắng, quận mã gia nhất định sẽ bình

an trở về."

"Ta biết." Quận  chúa mỉm  cười,  "Hắn  cho  tới bây  giờ đều không  nuốt  lời."

Nói xong, khóe miệng đang cong lên dần dần trầm xuống.

Quận chúa vẫn là phi thường lo lắng cho quận mã gia.

Sau khi ta trở về từ phòng quận chúa, không biết được rằng đêm đó liệu nàng

có nghỉ ngơi tốt hay không, nhưng sáng hôm sau, chứng kiến quận chúa thần sắc mỏi

mệt, ta biết nàng lại bị lo lắng tra tấn một đêm.

Dù như thế, quận mã gia vẫn chưa trở lại.

- 752 -

Nhìn quận chúa thân mình vốn được dưỡng hảo, ngày từng ngày lại càng gầy

đi, trong lòng ta chỉ có thể âm thầm thở dài. Tuy rằng ta cũng rất luyến tiếc A Mộc ca,

nhưng chưa từng giống như quận chúa "Cơm ăn không vô, ngủ không ngon nổi". Có

một lần ở thư phòng, ta thấy quận chúa ngồi trước bàn dùng bút đang viết gì đó, khi ta

đến gần, mới phát hiện trên tấm giấy trắng hoàn toàn đều là hai chữ "Nhược Hề". Có

đôi khi quận chúa ngồi ở đại  sảnh đọc  sách, đọc được phân nửa, nàng  lại đột nhiên

ngẩng đầu, thích thú nói: "Nhược Hề, ngươi xem chỗ này viết..." Lời thốt ra được một

nửa mới ý thức quận mã gia đã đi vắng rồi, nàng liền im lặng, nét vui mừng trên mặt

cũng sớm tiêu tan.

Ta cuối cùng đã cảm nhận được vị trí của quận mã gia ở trong lòng quận chúa

có bao nhiêu  trọng yếu —— có  lẽ, còn  trọng yếu hơn cả Vương gia. Mà chính quận

chúa lại không cảm nhận được, nhưng ta có thể thấy. Quận mã gia đối với nàng, đã là

một người không thể nào thiếu.

Tới ngày  thứ hai mươi chín, quận mã gia vẫn chưa trở về, quận chúa rốt cục

không chịu nổi nữa.

"Nguyệt Nhi, đi  thu  thập một chút hành  lý." Quận chúa đột nhiên gọi  ta đến

phòng, rất ngắn gọn phân phó với ta.

"Chuyện gì vậy, quận chúa?" Ta sững sờ đứng tại cửa, nhìn vẻ mặt nghiêm túc

của nàng mà trong lòng hoảng sợ.

"Ta muốn đi t ìm Như ợc Hề." Nàng không ngẩng đầu lên, ngắn gọn đáp.

"Chỉ… Chỉ hai người chúng ta?" Ta trong lòng thở dài, quận chúa cuối cùng

nhịn không được rồi.

- 753 -

"Ân, mau đi thu thập, sau đó sẽ đi." Quận chúa nói, nàng cũng đã chính mình

thu thập không ít y phục.

"Chờ một chút, quận chúa." Ta cố gắng ngăn cản nàng, "Quận mã gia nói hắn

sẽ bình an trở về, ngài không nên..."

"Đã một tháng rồi, vì sao Nhược Hề còn chưa trở lại." Quận chúa ngẩng đầu,

nhìn  thẳng  lên  ta,  "Nhất định  là đã xảy  ra  chuyện gì, nếu như vậy,  ta  sao  lại  có  thể

không ở bên cạnh hắn? Ta muốn đi t ìm hắn."

Ta lắc đầu: "Chính là, chỉ hai người chúng ta đi, nếu trên đường xảy ra chuyện

gì..."

"Sẽ  không." Quận  chúa  căn  bản  là  không  hề  suy  nghĩ,  ngay  lập  tức  trả  lời,

"Không  có  chuyện ngoài ý muốn, nếu  ngươi không muốn đi... Ta  sẽ đi một mình."

Quận chúa nói rồi, xách hành lý trên bàn chuẩn bị ly khai.

"Quận chúa, quận chúa ngài bình tĩnh chút." Ta giữ chặt nàng lại, "Có lẽ quận

mã gia  sắp  trở  lại đây? Bây giờ ngài  ly  khai quận mã phủ, quận mã gia  trở về  tìm

không thấy ngài, sẽ lo lắng đến hao tâm!"

"Ngươi..." Ngay lúc quận chúa đang dùng sức muốn giãy thoát khỏi vòng tay

ta, một gia đinh chạy vào hô lớn: "Quận chúa..."

"Nhược Hề đã trở lại?" Quận chúa ngay lập tức hỏi.

"Không phải." Gia đinh kia lắc đầu, "Là Tề lão tướng quân phái người đến tìm

- 754 -

ngài, thỉnh ngài tối nay đến quý phủ hắn dùng bữa."

"Tề lão tướng quân?" Quận chúa lẩm nhẩm, sắc mặt tức thì trắng bệch.

"Quận chúa, ngài sao vậy?" Cảm giác được quận chúa bất thường, ta vội hỏi.

Tề lão tướng quân là một nhân vật quan trọng, từng cùng Thái thượng hoàng

rong ruổi chiến trường, chưa bao giờ bị đánh bại, người dân ai cũng đều tôn sùng hắn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .